Chương 2: Thế sự

Sau khi chấp nhận bản thân sẽ thích nghi và sinh tồn ở môi trường này, Hàn Anh nhắm mắt, cho phép mình được ngủ một giấc thật ngon. Suốt từ nãy đến giờ, đầu y vẫn đau như búa bổ. Nếu như ở thế giới cũ y đã nuốt vội viên thuốc giảm đau rồi. Như bây giờ, phải chịu đựng cơn đau đầu này thực sự quá mệt mỏi.

Khi Hàn Anh tỉnh dậy, trời đã ngả về chiều. Gian phòng vẫn tĩnh lặng như thế, chỉ là đã được thắp đèn. Có lẽ trong lúc y ngủ đã có cung nữ nào đó vào thắp đèn. Y gượng ngồi dậy, y phục mặc trên người cảm thấy vướng víu không quen, nhìn xuống đôi giày-như-ủng ở thời này, Hàn Anh quyết định đi chân không sang chiếc bàn giữa gian rót nước uống. Trà ở thời này khá thơm, là mùi trà xanh đặc trưng, có lẽ là được người trong cung đặc chế, có phần ngon hơn những loại trà được sản xuất đại trà thời hiện đại.

Ngủ một giấc xong, đầu óc Hàn Anh cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cẩn thận suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra đối với tứ hoàng tử, cũng xét lại chuyện vì sao mình bị ngã xuống hồ nước. Rõ ràng hôm đó từ trường tập võ về cung, Hàn Anh đi con đường vòng quen thuộc ngang qua đình Thanh Thủy để hóng gió. Y còn nhớ mình đang ngồi trên thành hồ, tựa lưng vào cột son thiêm thiếp ngủ thì bất chợt bị đẩy xuống. Đình Thanh Thủy được xây lên từ hồ nước tự nhiên, tương đối sâu. Một Hàn Anh nhỏ bé chưa tròn 10 tuổi lại còn bị đẩy bất ngờ dĩ nhiên không phản ứng kịp, cứ vùng vẫy trong nước rồi đuối dần. Bình thường đình Thanh Thủy rất vắng người, hầu như không ai lui tới. May sao lúc ấy gần đến giờ tuần tra, thị vệ trong cung đi ngang qua, thấy tứ hoàng tử đang chìm dần nên vội nhảy xuống cứu. 

Với hầu hết những người trong cung thì xem như kịp lúc. Còn với tứ hoàng tử Hàn Anh thật sự, thì đã muộn rồi. Thật sự là ra tay đủ ác độc, đủ để lấy cái mạng cỏn con của Hàn Anh.

“Điện hạ, người tỉnh rồi. Người có muốn dùng vãn thiện không?”

Là tiếng của một cung nữ. Có lẽ vì nghe tiếng động trong phòng, đoán chừng y đã tỉnh nên ngỏ ý hỏi dò.

“Đã là giờ nào rồi?” Hàn Anh hắng giọng hỏi.

“Dạ thưa, đã đến giờ Dậu! Lan tần nương nương đang dùng bữa, người có muốn sang…” Cung nữ bên ngoài nói vọng vào. Giọng nàng không lớn, thanh âm vừa đủ nghe nhưng cũng rất mềm mại trong trẻo.

“Thôi không cần. Bưng tạm vài món lên là được. Ta muốn trà mật ong, không muốn ăn nhiều.”

Cung nữ vâng dạ xong cũng lui ra chuẩn bị. Hàn Anh khẽ nén một hơi thở dài, cơ thể này mới chỉ 10 tuổi nhưng linh hồn đang khống chế nó hiện tại là của một kẻ trưởng thành đến từ thời hiện đại. Vậy nên y quyết định trong thời gian này, nên cáo bệnh để hạn chế tiếp xúc với nhiều người. Trong thời gian đó, y sẽ sắp xếp hệ thống lại tất cả những chuyện đã xảy ra, tìm hiểu lại một số chuyện và tính toán những bước tiếp theo.

Theo như những ký ức để lại, mối quan hệ trong cung có thể phân ra làm hai phe, phe thái tử – con trai của tiên hoàng hậu và phe nhị hoàng tử – con trai của đương kim hoàng hậu Phan thị. Người nào cũng là đích tử, là con của trung cung, thân phận cao quý.

Ngôi vị thái tử được lập khi Tuệ Đức hoàng hậu sắp không qua khỏi, hoàng đế vì muốn xung hỉ nên đã phong vị thái tử cho đại hoàng tử Ngân Túc, cũng là đích tử duy nhất lúc đó. Chỉ là sức khỏe hoàng hậu từ sau khi sinh con đã kém đi nhiều, trải qua nhiều năm gắng gượng rốt cuộc cũng không chịu nổi mà qua đời. Khi đó, thái tử Ngân Túc cũng xấp xỉ tuổi Hàn Anh lúc bấy giờ.

Sau khi Tuệ Đức hoàng hậu qua đời được hai năm, trong triều bắt đầu xôn xao nghị luận rằng vị trí ngôi hậu không thể để trống. Hậu cung của hoàng thượng lúc đó đang có hai vị quý phi, Mẫn quý phi và Mai quý phi. Mẫn quý phi có hai người con là nhị hoàng tử Càn Vũ và đại công chúa Lục Hoa. Còn Mai quý phi thì có nhị công chúa Quỳnh Hoa và ngũ hoàng tử Vũ Phù. Rốt cuộc người được chọn phong hậu là Mẫn quý phi. Lý do rất đơn giản, mẫu tộc Mẫn quý phi cao quý hơn so với Mai quý phi. Một người là con gái trưởng của Hộ bộ thượng thư hai triều, anh trai nắm giữ vị trí quan trọng trong hải quân, còn người kia chỉ là con lẻ của một vị quan thuộc lễ bộ mà thôi.

Hậu cung của Thịnh Vũ đế không nhiều, ông trầy trật mãi mới lên ngôi vào tuổi tứ tuần, bên gối không được bao nhiêu thê thiếp. Tuệ Đức hoàng hậu đã quy tiên, hoàng hậu Phan thị hiện tại và Mai quý phi là những người theo hoàng đế từ khi còn là thân vương. Tận đến khi đăng cơ hậu cung mới nạp thêm người mới, là Lan tần mẹ của Hàn Anh, Liên phi mẹ của vị hoàng tử xấu số vừa hạ sinh đã không qua khỏi và mới đây là những mỹ nhân mới nhập cung. Xét đi xét lại, dù đã hạ sinh một vị hoàng tử là Hàn Anh, phẩm vị của Lan Tần vẫn rất thấp, hoàng đế không hề để ý đến bà, lên được tần vị cũng là vì đã sinh cho ông một đứa con. Mà chuyện cũng đã 10 năm rồi.

Bình thường Thịnh Vũ đế cũng chẳng yêu thương hay để ý đến Hàn Anh. Nếu như những đứa con khác gặp nạn thế này thì người làm cha đã đến thăm hỏi từ sớm rồi. Nhưng xui thay, đứa con gặp nạn suýt chết đó là Hàn Anh, nên ngoài người mẹ thức trắng đêm và người anh cả thấp thỏm không yên, thì chẳng còn ai lo lắng cho y cả.

Hàn Anh năm nay đã 10 tuổi, theo quy tắc thì không thể ở lại cung phụ của mẹ ruột nữa. Nhưng hoàng đế lại không có ý định phân phủ cho y. Y vừa rà soát lại những ký ức cũ vừa cảm thấy chua xót. Những gì mà đứa trẻ này phải trải qua không dễ dàng gì, mà chỉ mới có 10 năm thôi, còn cả một chặng đường dài phía trước chờ nó tranh đấu. Mà người sẽ thay nó đối mặt hết thảy, là mình.

.

Suốt mấy ngày cáo bệnh trốn trong phòng, rốt cuộc Hàn Anh cũng không thể giả vờ được nữa. Ngày hôm đó y dậy sớm, gọi cung nữ thân cận vào hầu hạ mình. Cung nữ này tên Xuân Hương, theo Hàn Anh từ thuở mới lọt lòng, là người thân cận của Lan tần, được chuyển sang chăm sóc y. Ngoài cô ra thì còn một thái giám thân cận tên Tiểu Phúc, là những người ít ỏi biết được thân phận thực sự của Hàn Anh.

“Điện hạ, người ăn một chút cháo nóng nhé! Nô tì sẽ gọi người mang lên.”

Hàn Anh gật đầu ra chiều chấp nhận. May mắn là tính cách của bản thể và linh hồn hiện tại khá tương đồng. Hàn Anh bình thường vốn cũng không nhiều lời, có lẽ vì chẳng mấy người thích chơi với y. Nhiều lời líu lo nhất vẫn là khi ở cùng Lâm thái y.

“Điện hạ, có thái tử đến tìm.”

Tiểu Phúc ở bên ngoài chạy vào báo tin, Hàn Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn sang Xuân Hương, cô hiểu ý vội lui xuống dặn dò chuẩn bị thêm phần ăn.

“Hoàng đệ, đã khỏe lại hẳn chưa? Nếu không khỏe thì đừng cố…”

“Đệ khỏe hẳn rồi! Huynh xem, khí sắc tốt mà!”

Thái tử vẫn luôn dành sự quan tâm chăm sóc cho Hàn Anh. Trong những hoàng đệ hoàng muội, Ngân Túc thương Hàn Anh nhất, lúc mới sinh đã ốm yếu hơn bình thường, không được phụ hoàng thương yêu để mắt, vì địa vị mẹ ruột thấp kém nên bị ức hiếp không ít. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ này Ngân Túc đã rất có cảm tình, vậy nên suốt thời gian qua, anh vẫn luôn san sẻ sự chăm lo, quan tâm của mình cho đứa em trai kém may mắn này.

Cháo sáng nóng hổi được mang lên, Hàn Anh chủ động lấy chén múc cho Ngân Túc trước.

“Hoàng huynh sang sớm như thế, hẳn vẫn chưa dùng tảo thiện đúng không? Ăn đi rồi chúng ta cùng đi!”

“Hàn Anh, ta có chuyện này muốn nói với đệ…” Ngân Túc cứ khuấy bát cháo trước mặt, ngập ngừng một hồi mới nói tiếp. “Đệ cũng sắp đến sinh thần 10 tuổi rồi, theo lễ nghi không thể tiếp tục ở lại trong cung nữa. Mấy hôm nay bá quan văn võ bắt đầu nghị luận trong triều chuyện đệ cứ ở điện phụ của Lan tần nương nương. Phụ hoàng chưa nói gì nhưng nhìn sắc mặt ta đoán cũng đang suy tính. Chi bằng… đệ dọn vào phủ của ta đi. Đệ còn nhỏ, bên cạnh không có nhiều người, vào phủ ta cũng tiện chăm sóc cho đệ. Ta sẽ tâu lại với phụ hoàng, nhé!”

“Huynh…”

Hàn Anh nhìn cách thức và thái độ của Ngân Túc, trong lòng vô cùng cảm động. Anh thân là thái tử cao quý, nhưng khi nói chuyện này với y, thái độ hết sức cẩn trọng, cứ như sợ lời anh nói ra khiến đứa em không dễ chịu. Thực ra trước lời đề nghị này y cảm thấy hơi khó xử, thái tử Ngân Túc đã 16 tuổi, chẳng bấy lâu nữa sẽ phải rước thiếp vào phủ. Nếu có thêm một hoàng tử khác ở cùng thì, chẳng phải sẽ thành trò bàn tán của thiên hạ hay sao.

“Hoàng huynh… nhưng mà, nếu như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện khác. Ta không muốn…” Hàn Anh vòng vo muốn tìm cách nói ra suy nghĩ của mình.

“Tứ đệ, ta biết đệ muốn nói gì. Một đứa trẻ 10 tuổi nghĩ làm gì mà nhiều thế. Không sao, có ta ở đây, không ai dị nghị đệ cả. Đó là quyết định của ta, ta dĩ nhiên biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng những chuyện này, đệ không cần lo lắng.”

Ngân Túc vừa ăn cháo vừa bình thản nói. Có lẽ anh đoán được Hàn Anh sẽ đồng ý lời đề nghị của mình, và chỉ vướng mắc một chút mà thôi. Lời đề nghị này của anh không hề mang ý đồ nào khác, càng không có ý nghĩ tìm người ủng hộ về phe cánh của mình. Nó chỉ xuất phát từ tình thương của bậc huynh trưởng dành cho đứa em kém may mắn của mình mà thôi.

Đi theo phụ hoàng xử lý sự vụ từ sớm, thái tử Ngân Túc cũng đã nhìn ra được một số chuyện, càng hiểu rõ hơn những tính toán của vị thiên tử chí cao này. Dù ngoài mặt đều tỏ vẻ con nào cũng quý nhưng thực chất trong mắt ông ta không hề có Hàn Anh, thậm chí phân lượng của y trong lòng hoàng đế còn thua cả đứa con chết yểu của Liên phi nữa. Ngân Túc sợ rằng, những phiền phức có liên quan đến Hàn Anh nếu bị triều thần bẩm tấu ngày một nhiều, phụ hoàng sẽ càng không thích đứa con trai này. Nên anh đã suy tính như thế, xem như vẹn cả đôi đường.

“Vậy thì… đa tạ ý tốt của hoàng huynh! Đệ cung kính không bằng tuân mệnh vậy!”

Hàn Anh đồng ý, cố thể hiện ra dáng vẻ ngây ngô của một đứa trẻ 10 tuổi, mặc dù bản chất đứa trẻ này vốn hiểu chuyện hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa khác, nhưng trẻ con cũng chỉ là trẻ con mà thôi. Vì sao y lại chấp nhận lời đề nghị của thái tử, vì y vốn chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa. Bàn tay mà thái tử đưa ra, y phải nắm lấy, phải bám vào đó để tiếp tục sống. Thời đại này, thì phải như thế thôi.

Hết chương 2.

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia