Chương 3: Thay đổi

“Hoàng thượng, thái tử đang đợi truyền ngoài điện!” Lộc công công – thái giám thân cận phủ phục bên cạnh bẩm báo. Vị thái giám này theo Thịnh Vũ đế từ khi mới đăng cơ, là thân tín mà Thịnh Vũ đế thường hay tán gẫu cùng, cả quốc sự lẫn gia sự.

“Ngươi đoán xem, nó đến tìm trẫm vì việc gì?” Thịnh Vũ đế vẫn bình thản đọc tấu chương, tựa như chuyện Ngân Túc đến tìm ông đã đoán trước được vậy.

“Nô tài ngu ngốc, thực sự nghĩ không ra…” Lộc công công rất biết ý đáp lời. Lão bên cạnh Thịnh Vũ đế lâu như thế, cũng phần nào đoán được ý của vua, biết lúc nào nên nói lúc nào giả ngu.

Thịnh Vũ đế không nói gì thêm, chỉ đưa một ánh mắt cho Lộc công công, ý bảo cho truyền thái tử vào trong.

“Nhi thần bái kiến phụ hoàng!”

“Đứng lên đi!”

Ngân Túc được miễn lễ, đứng dậy, anh cẩn thận thăm dò sắc mặt Thịnh Vũ đế, nhìn không ra những hỉ nộ ái lạc trong đó, Sau khi xem xét kỹ, anh quyết định lên tiếng.

“Thưa phụ hoàng, nhi thần có việc muốn xin phụ hoàng.”

“Nói đi!” Thịnh Vũ đế dời mắt khỏi bản tấu chương trên tay, tỏ vẻ kiên nhẫn lắng nghe.

“Phụ hoàng, tứ đệ cũng sắp đón sinh thần 10 tuổi, không thể cứ mãi ở cùng Lan tần nương nương. Trên triều đã bắt đầu xuất hiện nhiều lời dị nghị về việc này. Con cảm thấy, tứ đệ dù sao cũng còn nhỏ, nếu phải cấp phủ đệ lúc này, cần mất một khoảng thời gian để chuẩn bị, cả tài lực và nhân lực. Nhưng quốc khố hiện nay đều dùng cho việc cứu trợ phía nam, nếu còn phải chi thêm một khoản e là lòng dân phẫn nộ. Vậy nên nhi thần xin phép phụ hoàng ân chuẩn, cho tứ đệ được dọn vào ở cùng với con.”

Thực ra Thịnh Vũ đế sớm đã đoán được nguyên nhân Ngân Túc cầu kiến. Mặc dù ông vẫn chưa để tâm đến phe cánh quan hệ giữa mấy đứa con, nhưng mấy năm qua có thể thấy quan hệ giữa Ngân Túc và Hàn Anh rất tốt. Ông không để điều này vào mắt, vì xét về mặt nào thì đứa con thứ 4 này và mẫu tộc của nó cũng chẳng có uy hiếp gì đến thế cục trong triều. Đó cũng là lý do vì sao suốt nhiều năm qua, cho dù ông có lạnh nhạt thờ ơ với mẹ con họ thế nào, cũng không ai ý kiến.

Ông chấp nhận nạp Lan tần vào hậu cung là theo mong muốn của Giai Nghi, tức Tuệ Đức hoàng hậu. Thực ra người phụ nữ này không có gì đáng chê trách, nàng ta sống an phận thủ thường, sinh cho ông một hoàng tử, chỉ là đó không phải là người do ông chọn nên tình cảm cũng chỉ đến thế mà thôi. Vấn đề Hàn Anh 10 tuổi phải chuyển ra khỏi cung ở ông biết chứ, nhưng do tình hình hiện tại, quốc khố không cho phép nên Thịnh Vũ đế mới vờ như mắt điếc tai ngơ đến tận giờ. Nếu như bây giờ Ngân Túc đã chủ động lên tiếng thì ông không cần phải lo nghĩ gì thêm nữa.

“Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu một thời gian nữa con thành gia lập thất, chẳng phải tứ đệ của con lại phải tìm nơi khác nương náu à? Con không sợ thiên hạ chê cười, nhưng con cũng phải nghĩ cho thể diện của trẫm chứ!”

Thịnh Vũ đế ra vẻ tức giận, giọng ông trầm xuống vô cùng nghiêm nghị. Ngân Túc sớm đoán được tâm tư của phụ hoàng, phối hợp diễn với ông, vội vã quỳ sụp xuống sàn nhà giãi bày.

“Phụ hoàng, là nhi thần nông cạn, chỉ nghĩ được đến thế. Nhưng thưa phụ hoàng, cho dù có là hoàng thất nhưng trước hết con và tứ đệ vốn là anh em ruột thịt. Nào có người cười cợt chuyện anh em ở cùng nhà chứ. Huống hồ tứ đệ còn nhỏ, cho dù con có rước thê thiếp vào phủ thì cũng sẽ không để chuyện lời ra tiếng vào. Chờ đến khi đệ ấy trưởng thành, lập công cán cho xã tắc, khi ấy được ban thưởng cũng không muộn.”

Ngân Túc nói xong những lời này, nhìn vào ánh mắt và nét mặt của Thịnh Vũ đế, anh thừa sức hiểu chuyện này đã thành. 

“Thôi được rồi, con nói như vậy thì là như vậy đi. Huynh đệ ở chung rồi thì nhớ chăm sóc tứ đệ con cho tốt, từ khi sinh ra nó đã không được khỏe mạnh rồi. Mới đây trẫm nghe nói nó còn bị té xuống đình Thanh Thủy, quốc sự bận rộn, ta vẫn chưa sang thăm nó được…”

Thịnh đế nói những lời lẽ quan tâm nhưng trong giọng nói lẫn ánh mắt không hề lộ ra một sự ấm áp nào. Bận rộn đến cỡ nào mà một người cha nghe tin con mình sắp chết đuối cũng chẳng thèm ngó lấy một cái?! Đã đến lúc sống chết như thế nhưng vẫn chẳng mảy may động lòng thì tình cảm cha con cũng chỉ là một lời nói suông trên miệng mà thôi. Ngân Túc nghe những lời này từ chính phụ hoàng của mình, trong lòng cảm thấy thương xót cho hoàng đệ bị hắt hủi của mình.

Không sao, ngày tháng sau này ta sẽ thay phụ hoàng yêu thương đệ nhiều hơn.

.

“Lâm thái y, ta sắp dọn vào phủ đệ của thái tử rồi… Nếu thái tử biết chuyện, liệu ta có mất mạng không?”

Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi cơ thể gốc, cũng có thể do Lâm thái y là một trong số ít những người biết được bí mật tày đình kia, chiều tối trước ngày dọn ra phủ thái tử, Hàn Anh đến thái y viện tìm Lâm Trạch Dương nói chuyện. Trong mắt người khác, đó là chuyện thường ngày, nhưng với Hàn Anh của hiện tại đó là do y lo lắng bất an. Hàn Anh không biết, nữ tử ở thời đại này bao nhiêu tuổi sẽ có bắt đầu dậy thì. Một khi bắt đầu, không chỉ ngực phát triển, giọng nói khác biệt mà kinh nguyệt cũng sẽ xuất hiện. Đừng nói đến cả ba thứ này, một trong số chúng cũng đủ khiến cho việc che giấu thân phận nữ nhân trở nên khó nhằn. Những chuyện liên quan trực tiếp đến sức khỏe thế này, người duy nhất có thể tìm là Lâm thái y.

“Người đang lo lắng điều gì?”

Lâm Trạch Dương lớn hơn Hàn Anh 7 tuổi, thời này đã được xem như một nam nhân trưởng thành. Trong mắt Hàn Anh, người này rất thân thuộc, luôn bảo bọc y, lo lắng cho y. Thậm chí đến những chuyện thầm kín khó nói nhất, Hàn Anh cũng chỉ dám tâm sự với người này. Nói thế nào nhỉ? Có thể là vì Hàn Anh được xem như lớn lên trên tay của Lâm thái y chăng.

“Lâm thái y, ta nghe nói nữ tử khi đến một tuổi nào đó sẽ có nguyệt sự, ngực sẽ to ra. Vậy tuổi đó chính xác là khi nào? Lỡ một ngày nào đó nó đến bất chợt, chẳng phải cả phủ thái tử đều biết ta là một nữ nhi sao? Khi đó, không chỉ ta, mà cả mẫu thân cũng sẽ mất mạng… Ta rất sợ!”

Hàn Anh dù ở thời hiện đại là một cô gái mạnh mẽ cương trực, xử sự mọi chuyện có phần liều lĩnh, thái độ cứng rắn chẳng thua bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng ở thời đại này, mọi thứ đều bị khống chế bởi hàng trăm hàng ngàn phép tắc quy củ lễ nghi giáo điều. Do đó, mỗi một bước đi, mỗi một hành động đều phải tính toán hết sức cẩn thận, không nắm chắc thì không nên làm. Bằng không, cái giá phải trả không chỉ có cái mạng nhỏ của một người. Lần đầu tiên trong đời, linh hồn đang khống chế cơ thể này cảm thấy mọi thứ bức bách ngột ngạt đến thế.

Lâm Trạch Dương là người kề cận chăm sóc sức khỏe của Hàn Anh từ khi còn đỏ hỏn đến tận giờ. Thân thể bé gái vốn đã yếu hơn bé trai, nhưng vì điều kiện sinh sống trong cung không tốt, đứa bé này còn dễ mắc bệnh hơn những bé gái sống ở dân gian khác. Lâm thái y đi theo ông cậu ruột của Hàn Anh từ nhỏ, do đó, gánh luôn cả trách nhiệm chăm lo cho sức khỏe ốm yếu cứ dăm ba tuần là phong hàn cảm mạo của y.

10 năm trôi qua, Hàn Anh còn đỏ hỏn năm nào đã trở thành một hoàng tử lanh lợi kháu khỉnh, còn cậu học trò thái y viện gầy gò năm nào đã trở thành một chàng trai trưởng thành, nho nhã lễ độ. Cuộc đời của Lâm Trạch Dương có hai điều mà hắn cho là quan trọng nhất, một là nghiên cứu y thuật chữa bệnh, hai là tứ hoàng tử Hàn Anh.

Hết chương 3.

Chương 2: Thế sự

Sau khi chấp nhận bản thân sẽ thích nghi và sinh tồn ở môi trường này, Hàn Anh nhắm mắt, cho phép mình được ngủ một giấc thật ngon. Suốt từ nãy đến giờ, đầu y vẫn đau như búa bổ. Nếu như ở thế giới cũ y đã nuốt vội viên thuốc giảm đau rồi. Như bây giờ, phải chịu đựng cơn đau đầu này thực sự quá mệt mỏi.

Khi Hàn Anh tỉnh dậy, trời đã ngả về chiều. Gian phòng vẫn tĩnh lặng như thế, chỉ là đã được thắp đèn. Có lẽ trong lúc y ngủ đã có cung nữ nào đó vào thắp đèn. Y gượng ngồi dậy, y phục mặc trên người cảm thấy vướng víu không quen, nhìn xuống đôi giày-như-ủng ở thời này, Hàn Anh quyết định đi chân không sang chiếc bàn giữa gian rót nước uống. Trà ở thời này khá thơm, là mùi trà xanh đặc trưng, có lẽ là được người trong cung đặc chế, có phần ngon hơn những loại trà được sản xuất đại trà thời hiện đại.

Ngủ một giấc xong, đầu óc Hàn Anh cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cẩn thận suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra đối với tứ hoàng tử, cũng xét lại chuyện vì sao mình bị ngã xuống hồ nước. Rõ ràng hôm đó từ trường tập võ về cung, Hàn Anh đi con đường vòng quen thuộc ngang qua đình Thanh Thủy để hóng gió. Y còn nhớ mình đang ngồi trên thành hồ, tựa lưng vào cột son thiêm thiếp ngủ thì bất chợt bị đẩy xuống. Đình Thanh Thủy được xây lên từ hồ nước tự nhiên, tương đối sâu. Một Hàn Anh nhỏ bé chưa tròn 10 tuổi lại còn bị đẩy bất ngờ dĩ nhiên không phản ứng kịp, cứ vùng vẫy trong nước rồi đuối dần. Bình thường đình Thanh Thủy rất vắng người, hầu như không ai lui tới. May sao lúc ấy gần đến giờ tuần tra, thị vệ trong cung đi ngang qua, thấy tứ hoàng tử đang chìm dần nên vội nhảy xuống cứu. 

Với hầu hết những người trong cung thì xem như kịp lúc. Còn với tứ hoàng tử Hàn Anh thật sự, thì đã muộn rồi. Thật sự là ra tay đủ ác độc, đủ để lấy cái mạng cỏn con của Hàn Anh.

“Điện hạ, người tỉnh rồi. Người có muốn dùng vãn thiện không?”

Là tiếng của một cung nữ. Có lẽ vì nghe tiếng động trong phòng, đoán chừng y đã tỉnh nên ngỏ ý hỏi dò.

“Đã là giờ nào rồi?” Hàn Anh hắng giọng hỏi.

“Dạ thưa, đã đến giờ Dậu! Lan tần nương nương đang dùng bữa, người có muốn sang…” Cung nữ bên ngoài nói vọng vào. Giọng nàng không lớn, thanh âm vừa đủ nghe nhưng cũng rất mềm mại trong trẻo.

“Thôi không cần. Bưng tạm vài món lên là được. Ta muốn trà mật ong, không muốn ăn nhiều.”

Cung nữ vâng dạ xong cũng lui ra chuẩn bị. Hàn Anh khẽ nén một hơi thở dài, cơ thể này mới chỉ 10 tuổi nhưng linh hồn đang khống chế nó hiện tại là của một kẻ trưởng thành đến từ thời hiện đại. Vậy nên y quyết định trong thời gian này, nên cáo bệnh để hạn chế tiếp xúc với nhiều người. Trong thời gian đó, y sẽ sắp xếp hệ thống lại tất cả những chuyện đã xảy ra, tìm hiểu lại một số chuyện và tính toán những bước tiếp theo.

Theo như những ký ức để lại, mối quan hệ trong cung có thể phân ra làm hai phe, phe thái tử – con trai của tiên hoàng hậu và phe nhị hoàng tử – con trai của đương kim hoàng hậu Phan thị. Người nào cũng là đích tử, là con của trung cung, thân phận cao quý.

Ngôi vị thái tử được lập khi Tuệ Đức hoàng hậu sắp không qua khỏi, hoàng đế vì muốn xung hỉ nên đã phong vị thái tử cho đại hoàng tử Ngân Túc, cũng là đích tử duy nhất lúc đó. Chỉ là sức khỏe hoàng hậu từ sau khi sinh con đã kém đi nhiều, trải qua nhiều năm gắng gượng rốt cuộc cũng không chịu nổi mà qua đời. Khi đó, thái tử Ngân Túc cũng xấp xỉ tuổi Hàn Anh lúc bấy giờ.

Sau khi Tuệ Đức hoàng hậu qua đời được hai năm, trong triều bắt đầu xôn xao nghị luận rằng vị trí ngôi hậu không thể để trống. Hậu cung của hoàng thượng lúc đó đang có hai vị quý phi, Mẫn quý phi và Mai quý phi. Mẫn quý phi có hai người con là nhị hoàng tử Càn Vũ và đại công chúa Lục Hoa. Còn Mai quý phi thì có nhị công chúa Quỳnh Hoa và ngũ hoàng tử Vũ Phù. Rốt cuộc người được chọn phong hậu là Mẫn quý phi. Lý do rất đơn giản, mẫu tộc Mẫn quý phi cao quý hơn so với Mai quý phi. Một người là con gái trưởng của Hộ bộ thượng thư hai triều, anh trai nắm giữ vị trí quan trọng trong hải quân, còn người kia chỉ là con lẻ của một vị quan thuộc lễ bộ mà thôi.

Hậu cung của Thịnh Vũ đế không nhiều, ông trầy trật mãi mới lên ngôi vào tuổi tứ tuần, bên gối không được bao nhiêu thê thiếp. Tuệ Đức hoàng hậu đã quy tiên, hoàng hậu Phan thị hiện tại và Mai quý phi là những người theo hoàng đế từ khi còn là thân vương. Tận đến khi đăng cơ hậu cung mới nạp thêm người mới, là Lan tần mẹ của Hàn Anh, Liên phi mẹ của vị hoàng tử xấu số vừa hạ sinh đã không qua khỏi và mới đây là những mỹ nhân mới nhập cung. Xét đi xét lại, dù đã hạ sinh một vị hoàng tử là Hàn Anh, phẩm vị của Lan Tần vẫn rất thấp, hoàng đế không hề để ý đến bà, lên được tần vị cũng là vì đã sinh cho ông một đứa con. Mà chuyện cũng đã 10 năm rồi.

Bình thường Thịnh Vũ đế cũng chẳng yêu thương hay để ý đến Hàn Anh. Nếu như những đứa con khác gặp nạn thế này thì người làm cha đã đến thăm hỏi từ sớm rồi. Nhưng xui thay, đứa con gặp nạn suýt chết đó là Hàn Anh, nên ngoài người mẹ thức trắng đêm và người anh cả thấp thỏm không yên, thì chẳng còn ai lo lắng cho y cả.

Hàn Anh năm nay đã 10 tuổi, theo quy tắc thì không thể ở lại cung phụ của mẹ ruột nữa. Nhưng hoàng đế lại không có ý định phân phủ cho y. Y vừa rà soát lại những ký ức cũ vừa cảm thấy chua xót. Những gì mà đứa trẻ này phải trải qua không dễ dàng gì, mà chỉ mới có 10 năm thôi, còn cả một chặng đường dài phía trước chờ nó tranh đấu. Mà người sẽ thay nó đối mặt hết thảy, là mình.

.

Suốt mấy ngày cáo bệnh trốn trong phòng, rốt cuộc Hàn Anh cũng không thể giả vờ được nữa. Ngày hôm đó y dậy sớm, gọi cung nữ thân cận vào hầu hạ mình. Cung nữ này tên Xuân Hương, theo Hàn Anh từ thuở mới lọt lòng, là người thân cận của Lan tần, được chuyển sang chăm sóc y. Ngoài cô ra thì còn một thái giám thân cận tên Tiểu Phúc, là những người ít ỏi biết được thân phận thực sự của Hàn Anh.

“Điện hạ, người ăn một chút cháo nóng nhé! Nô tì sẽ gọi người mang lên.”

Hàn Anh gật đầu ra chiều chấp nhận. May mắn là tính cách của bản thể và linh hồn hiện tại khá tương đồng. Hàn Anh bình thường vốn cũng không nhiều lời, có lẽ vì chẳng mấy người thích chơi với y. Nhiều lời líu lo nhất vẫn là khi ở cùng Lâm thái y.

“Điện hạ, có thái tử đến tìm.”

Tiểu Phúc ở bên ngoài chạy vào báo tin, Hàn Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn sang Xuân Hương, cô hiểu ý vội lui xuống dặn dò chuẩn bị thêm phần ăn.

“Hoàng đệ, đã khỏe lại hẳn chưa? Nếu không khỏe thì đừng cố…”

“Đệ khỏe hẳn rồi! Huynh xem, khí sắc tốt mà!”

Thái tử vẫn luôn dành sự quan tâm chăm sóc cho Hàn Anh. Trong những hoàng đệ hoàng muội, Ngân Túc thương Hàn Anh nhất, lúc mới sinh đã ốm yếu hơn bình thường, không được phụ hoàng thương yêu để mắt, vì địa vị mẹ ruột thấp kém nên bị ức hiếp không ít. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ này Ngân Túc đã rất có cảm tình, vậy nên suốt thời gian qua, anh vẫn luôn san sẻ sự chăm lo, quan tâm của mình cho đứa em trai kém may mắn này.

Cháo sáng nóng hổi được mang lên, Hàn Anh chủ động lấy chén múc cho Ngân Túc trước.

“Hoàng huynh sang sớm như thế, hẳn vẫn chưa dùng tảo thiện đúng không? Ăn đi rồi chúng ta cùng đi!”

“Hàn Anh, ta có chuyện này muốn nói với đệ…” Ngân Túc cứ khuấy bát cháo trước mặt, ngập ngừng một hồi mới nói tiếp. “Đệ cũng sắp đến sinh thần 10 tuổi rồi, theo lễ nghi không thể tiếp tục ở lại trong cung nữa. Mấy hôm nay bá quan văn võ bắt đầu nghị luận trong triều chuyện đệ cứ ở điện phụ của Lan tần nương nương. Phụ hoàng chưa nói gì nhưng nhìn sắc mặt ta đoán cũng đang suy tính. Chi bằng… đệ dọn vào phủ của ta đi. Đệ còn nhỏ, bên cạnh không có nhiều người, vào phủ ta cũng tiện chăm sóc cho đệ. Ta sẽ tâu lại với phụ hoàng, nhé!”

“Huynh…”

Hàn Anh nhìn cách thức và thái độ của Ngân Túc, trong lòng vô cùng cảm động. Anh thân là thái tử cao quý, nhưng khi nói chuyện này với y, thái độ hết sức cẩn trọng, cứ như sợ lời anh nói ra khiến đứa em không dễ chịu. Thực ra trước lời đề nghị này y cảm thấy hơi khó xử, thái tử Ngân Túc đã 16 tuổi, chẳng bấy lâu nữa sẽ phải rước thiếp vào phủ. Nếu có thêm một hoàng tử khác ở cùng thì, chẳng phải sẽ thành trò bàn tán của thiên hạ hay sao.

“Hoàng huynh… nhưng mà, nếu như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện khác. Ta không muốn…” Hàn Anh vòng vo muốn tìm cách nói ra suy nghĩ của mình.

“Tứ đệ, ta biết đệ muốn nói gì. Một đứa trẻ 10 tuổi nghĩ làm gì mà nhiều thế. Không sao, có ta ở đây, không ai dị nghị đệ cả. Đó là quyết định của ta, ta dĩ nhiên biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng những chuyện này, đệ không cần lo lắng.”

Ngân Túc vừa ăn cháo vừa bình thản nói. Có lẽ anh đoán được Hàn Anh sẽ đồng ý lời đề nghị của mình, và chỉ vướng mắc một chút mà thôi. Lời đề nghị này của anh không hề mang ý đồ nào khác, càng không có ý nghĩ tìm người ủng hộ về phe cánh của mình. Nó chỉ xuất phát từ tình thương của bậc huynh trưởng dành cho đứa em kém may mắn của mình mà thôi.

Đi theo phụ hoàng xử lý sự vụ từ sớm, thái tử Ngân Túc cũng đã nhìn ra được một số chuyện, càng hiểu rõ hơn những tính toán của vị thiên tử chí cao này. Dù ngoài mặt đều tỏ vẻ con nào cũng quý nhưng thực chất trong mắt ông ta không hề có Hàn Anh, thậm chí phân lượng của y trong lòng hoàng đế còn thua cả đứa con chết yểu của Liên phi nữa. Ngân Túc sợ rằng, những phiền phức có liên quan đến Hàn Anh nếu bị triều thần bẩm tấu ngày một nhiều, phụ hoàng sẽ càng không thích đứa con trai này. Nên anh đã suy tính như thế, xem như vẹn cả đôi đường.

“Vậy thì… đa tạ ý tốt của hoàng huynh! Đệ cung kính không bằng tuân mệnh vậy!”

Hàn Anh đồng ý, cố thể hiện ra dáng vẻ ngây ngô của một đứa trẻ 10 tuổi, mặc dù bản chất đứa trẻ này vốn hiểu chuyện hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa khác, nhưng trẻ con cũng chỉ là trẻ con mà thôi. Vì sao y lại chấp nhận lời đề nghị của thái tử, vì y vốn chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa. Bàn tay mà thái tử đưa ra, y phải nắm lấy, phải bám vào đó để tiếp tục sống. Thời đại này, thì phải như thế thôi.

Hết chương 2.

Chương 1: Hoán hồn

“Chị ơi, cái brochure này đã sửa tới lần thứ 15 rồi. Mãi vẫn chưa chốt được sao chị?”

Cậu nhân viên thiết kế đờ đẫn nhìn sản phẩm bị feedback dày đặc, thở dài nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ tối rồi.

“Thôi, em về đi. Không sao đâu! Mai lên sửa lại. Bây giờ cũng muộn rồi, không nghĩ ra idea nào khác đâu.” 

Hà An cho phép cậu trai thiết kế về trước. Cô quay lại bàn làm việc của mình, cảm giác mệt mỏi đến độ muốn gục ngã. Hà An nhìn đống giấy tờ trước mặt, ngao ngán thở dài. Ngồi ở vị trí này đã lâu, khó khăn khổ cực cũng trải qua ít nhiều, nhưng vị khách nước ngoài này lại khiến cô và cả team túng quẫn đến cực điểm. Suy cho cùng, cũng chỉ là người làm công ăn lương, uốn mình theo ý cấp trên đến sắp gãy cũng phải ráng mà uốn.

.

Hà An ngửa đầu uống ngụm rượu. Những khi stress, cô lại có thói quen uống rượu một mình. Ngồi trong chính ngôi nhà thuê của mình, không bật đèn, chẳng buồn ăn uống, chỉ muốn uống thật nhiều. Uống cho say, cho lả người đi, hôm sau tỉnh dậy, lại tiếp tục chiến đấu với vận mệnh, với cuộc đời.

Trước đây cô là người một ngụm bia cũng không đụng đến. Nhưng từ khi tốt nghiệp, từ khi bắt đầu đi làm, cô bắt đầu làm bạn với bia rồi đến rượu. Sau đó bia rượu ngày càng nhiều, nhiều đến độ chiếc dạ dày tuổi 26 biểu tình liên tục, đã có lần cô phải nhập viện vì dạ dày viêm đau. Hà An thậm chí còn chẳng nhớ rõ vì sao mình lại thành thế này.

Thỉnh thoảng, cô lại tự cười khóc một mình. Cười vì cuộc đời nhàm chán của bản thân, khóc cho hiện thực mà cô đang nếm trải. Những ước mơ thuở bé, những khao khát ngày còn trên giảng đường đại học… thế mà cô chẳng giữ lại được cho mình thứ gì.

Trong cơn say, Hà An mơ màng nhớ lại ngày mình hào hứng nói với ba muốn nối gót ông, muốn nhập ngũ, muốn trở thành một người như ba: anh dũng, tài giỏi, đủ mạnh mẽ để bảo vệ người khác. Cô bẩm sinh tính tình mạnh mẽ, thể lực được rèn giũa từ bé, vốn cô muốn nối gót ba mình cho đến khi…

Đến khi ba cô hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Hà An năm 16 tuổi đã từ bỏ giấc mơ vào quân ngũ của mình. Cô nhận ra trong nhà chỉ còn mẹ và đứa em trai thua cô 10 tuổi. Cô nhập ngũ thì sao? Sẽ không thể ở nhà, sẽ chẳng bảo vệ, chăm sóc được mẹ. Ba không còn nữa, mẹ đã mất đi chỗ dựa vững chắc nhất cuộc đời bà.

Nhớ lại những chuyện này, cô lại bắt đầu khóc trong cơn say, khóc cho đến khi đầu óc trống rỗng và lịm đi lúc nào không biết.

.

“Nương nương, người nghỉ ngơi một chút đi. Thái y nói tình hình hoàng tử đã ổn định rồi.”

“Ngươi cứ mặc kệ ta. Nó chưa tỉnh lại, người làm mẹ này có thể yên tâm được sao?”

– Là ai… Là ai đang nói vậy?

– Là mẫu thân của ta. Đã một đêm trường bà ấy không chợp mắt rồi.

Hà An cảm thấy xung quanh mơ hồ, cô muốn mở mắt, muốn đánh thức bản thân, muốn xác định rõ hoàn cảnh hiện tại nhưng cơ thể và tâm trí cô cứ như bị thứ gì đó ghìm chặt. Hàng loạt nghi vấn nảy ra trong đầu cô, cho đến khi có tiếng ai đó đáp lại, bản thân mới cảm thấy bình tĩnh lại một chút.

– Ai vậy?

– Ta là Hàn Anh, hoàng tử nước Vũ, à không, nói đúng hơn, ta đáng ra là một công chúa. Nhưng ta lớn lên với thân phận là một hoàng tử. Có vẻ cô lớn hơn ta nhỉ? Ta nên gọi cô thế nào đây?

– Cái gì? Hoàng tử? Công chúa? Đây là triều đại nào vậy? Tôi… tôi là Hà An, tôi 26 tuổi. Làm sao tôi lại gặp cô được?

– Vậy ta phải gọi cô một tiếng “tỷ tỷ” rồi. Ta cũng không biết vì sao linh hồn của chúng ta lại gặp nhau ở đây. Có lẽ là hữu duyên nhỉ? Vì ta nhận ra, hồn vía mình sắp không cầm cự được rồi. Nếu định mệnh đã sắp đặt như vậy, mong cô hãy thay ta sống tốt cuộc đời này, thay ta bảo vệ mẫu thân bình an, bảo vệ giang sơn xã tắc. Mong là, cô hãy thành toàn cho tâm nguyện của một người sắp chết như ta…

– Tôi… Tôi không phải người ở thời đại này, tôi phải làm sao đây? Tôi không biết ai trong số bọn họ cả… Này, hoàng tử, à không, công chúa, à không…

– Đừng hoảng, tỷ tỷ. Cô sẽ được kế thừa toàn bộ ký ức của ta, câu chuyện và cuộc đời của ta. Hứa với ta, cô hứa với ta đi…

Giọng nói kia như bị lọc qua bộ biến âm, trở nên càng loãng, càng dị dạng. Mặc dù vẫn chưa tiếp thu được tình huống hiện tại là thế nào nhưng đứng trước tình cảnh này, cuối cùng Hà An cũng đồng ý. Ngay thời điểm đó, bóng tối đen đặc tan biến, cô bắt đầu cảm nhận được ánh sáng dưới mí mắt. Những ký ức, thông tin về hồn phách đã tan biến kia một lần nữa tua chậm trong đầu cô như một cuốn phim dài tập.

Mãi đến khi mí mắt có thể cử động khép mở, Hà An của thế giới hiện đại đã trở thành tứ hoàng tử Hàn Anh của nước Vũ dưới triều đại Thịnh Vũ đế.

.

“Tứ đệ, em tỉnh rồi! Người đâu, mau gọi Lan tần nương nương. Còn ngươi, gọi Lâm thái y đến.”

Hàn Anh nheo mắt vì chói, khung cảnh xung quanh và ký ức mơ hồ trộn lẫn vào nhau khiến y vô cùng đau đầu. Dời tầm mắt nhìn người con trai trước mặt, người này là một chàng trai tầm 16 17 tuổi, dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm. Đây hẳn là thái tử Ngân Túc, con trai trưởng của Thịnh Vũ đế. Trong những ký ức truyền lại của Hàn Anh, hình ảnh của người này xuất hiện nhiều nhất, thậm chí còn nhiều hơn cả mẫu thân.

Đây là một người tốt. Nếu không đã không lo lắng vì Hàn Anh như vậy. Y thầm nghĩ.

“Hoàng huynh…” Khi cất lên những tiếng đầu tiên, y mới nhận ra giọng mình rất khàn, cổ họng đau rát, phát ra tiếng cũng đau.

Thái tử nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Anh, vỗ vỗ vài cái an ủi.

“Em yên tâm. Không có gì nữa rồi. Ta đã cho gọi thái y rồi!”

Hàn Anh hết nhìn khuôn mặt tuấn tú kia lại liếc mắt nhìn đôi bàn tay bé tí của mình được bọc trong bàn tay to to đầy vết chai của thái tử. Phải rồi, cơ thể này còn chưa tròn 10 tuổi, bình thường vẫn lẽo đẽo theo sau thái tử học kiếm học cung nhưng vẫn chưa thực sự gọi là rèn luyện. Lần này xảy ra tai nạn là trên đường về cung, không biết vì sao bị xô ngã xuống hồ Thanh Thủy. Hàn Anh không biết bơi, suýt nữa là bị đuối nước bỏ mạng. À không, thực chất đã là bỏ mạng, còn Hàn Anh bây giờ đã bị một linh hồn khác thay thế rồi.

“Hàn Anh… Hàn Anh… con tỉnh rồi…”

Chẳng lâu sau, Hàn Anh đã nghe được âm thanh của một người phụ nữ vọng từ ngoài vào. Bà ăn vận giản dị, trang sức cài đầu chẳng xa hoa, trên khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Có lẽ suốt đêm bà lo lắng cho y nên chẳng thể nào ngon giấc.

“Mẫu thân… nhi thần… không sao…” Hàn Anh cố gắng nói chuyện, nhưng họng y quá đau rát, cho dù có cố gắng thế nào, giọng nói phát ra cũng khô khốc khó nghe.

“Ngoan, đừng nói gì cả, con cứ nằm đó. Lâm thái y sắp đến rồi, hắn ta sẽ bắt mạch cho con. Con tỉnh lại là ta mừng rồi!”

Thật ra Hàn Anh cũng chưa muốn nói gì. Có rất nhiều thứ mà y đang trong quá trình tiếp thu, thông tin về thời đại này, thông tin về con người này và cảm xúc rối bời trong lòng y nữa. Nhưng có lẽ do dung nhập vào cơ thể này rồi nên sẽ bị bản thể tác động không ít, vì vậy nên vừa rồi y mới phải cố gắng trấn an bà. Y nghĩ, Hàn Anh thực sự là một đứa con rất hiếu thảo.

Chẳng mấy chốc sau, người tên Lâm thái y xuất hiện trước mặt y. Có thể lục ra trong ký ức, đây là một trong số ít ỏi những người biết được thân phận thật sự của Hàn Anh. Lâm thái y lớn hơn Hàn Anh 7 tuổi, từ nhỏ đã theo học thái y Trương Duy, người đứng đầu Thái Y viện và cũng là cậu họ của mẫu thân y. Năm xưa vì Lan tần sinh khó, thân phận thấp kém nên gần như vượt cạn một mình, may nhờ Trương Duy thương xót cháu họ, liều mình vào cung hộ sinh nên mẫu tử mới toàn mạng. Mà cũng xem như đó là một phần may mắn, chuyện năm đó không có người ngoài biết, chỉ có cung nữ, thái giám thân cận của Lan tần, Trương thái y và cậu học trò nhỏ 7 tuổi Lâm Trạch Dương, tức là Lâm thái y của bây giờ mà thôi. Sau khi Trương Duy cáo lão hồi hương, Lâm Trạch Dương mất đi chỗ dựa cũng lao đao một hồi, nhưng cũng nhờ đó mà hắn trở thành thái y thân cận của Lan tần và tứ hoàng tử Hàn Anh.

“Bẩm thái tử, Lan tần nương nương, sức khỏe của tứ hoàng tử đã không có gì đáng lo ngại. Có điều do bị ngâm dưới nước lâu nên sinh cảm mạo. Thần sẽ viết ra phương thuốc, nhờ nương nương cử người đến y quán bốc theo, tứ hoàng tử uống vài hôm là khỏi.”

Lâm thái y năm nay 17 tuổi, tướng mạo đoan chính, ưu nhã, nói năng từ tốn nhẹ nhàng. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng kinh nghiệm về y dược đã được 10 năm. Trong ký ức để lại của Hàn Anh, ngoài thái tử Ngân Túc thì Hàn Anh rất thích người này, bình thường cho dù có thương tích hay không cũng sẽ mò đến Thái Y viện tìm hắn nói chuyện.

Hà An, bây giờ là tứ hoàng tử Hàn Anh, lén trút một hơi thở dài. Mọi người sau khi xác nhận là y đã ổn thì cũng rời đi để y nghỉ ngơi. Lúc này Hàn Anh mới có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Y đờ người nhìn trần nhà, gian phòng im ắng tĩnh lặng, thi thoảng vọng vào tiếng cung nữ thái giám ngoài sân ríu rít bảo nhau làm việc.

Không biết mình ở thế giới kia thế nào rồi?! Hồn lìa khỏi xác thì chắc là cũng không còn mạng nhỉ? Mẹ sẽ thế nào đây? Làm sao mẹ có thể chịu nổi cú sốc này? Còn em mình, thằng bé vẫn còn đi học, nó phải làm sao đây? Cũng tại cái tật rượu bia không bỏ nên mới ra nông nỗi này.

Hàn Anh lẩm bẩm một mình tự trách, nhiều năm qua y vẫn luôn là đứa con cả, là chỗ dựa cho cả gia đình, thay ba chống đỡ căn nhà nhỏ của mình. Giờ này, y ra đi đột ngột như vậy, không biết những người ở lại sẽ thế nào. Mặc dù, cuộc sống trước kia luôn bị khốn cùng, khó khăn vây quanh, y vẫn luôn muốn tìm đến sự giải thoát. Nhưng đi một cách đột ngột thế này thì…

Y vốn là con người ở thời hiện đại, bây giờ lại phải sống ở cái thời phải nhún nhường giữ lễ, đấu qua nghĩ lại. Hàn Anh thầm nghĩ, không biết là bản thân sẽ vượt qua được mấy ngày. Đấu đá cung đình y đã xem nhiều rồi, đấu trên tiền triều đấu cả hậu cung, phim ảnh tiểu thuyết về chủ đề này không thiếu. Nhưng chân chính trải qua như thời điểm này, quả thực là chuyện mà y không thể ngờ tới.

Thôi, xem như là làm lại một cuộc đời mới vậy. Chuyện cũng đã rồi, chỉ đành thuận theo dòng nước.

Hết chương 1.

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia